Những ngày đó, tôi vừa chân ướt chân ráo cùng mấy đứa bạn mới vào nhận lớp, mấy hôm sau đã phải cùng nhau đi học quân sự. Nói là đi nhưng thật ra là học tại trường. Trường cách nhà tôi khá xa, những đứa bạn cùng lớp cùng trường đều là học sinh ưu tú từ nhiều trường cấp hai trong thành phố lẫn cả nước tụ hội về. Học quân sự ngay từ đầu năm học đối với tôi thật là lạ lẫm. Mà thật ra thì điều gì cũng lạ cả mặc dù tôi có hơn cả tháng ôn thi trước kỳ thi tuyển vào trường. Lớp tôi lúc đó có cả thảy hai mươi bốn đứa, nhận lớp được vài ngày thì một đứa xin ra học lớp khác, tới cuối năm học thì có hai đứa đi du học thành ra còn lại có hai mươi mốt đứa, trong đó chỉ có duy nhất hai đứa nữ. Lúc đó có vài thằng trong bọn coi hai bạn nữ cũng như nam vì con gái mà "thẳng đơ", không có nét hấp dẫn của phụ nữ gì hết, mặc dù cả hai cô đều rất lặng lẽ, hiền khô. Cho nên bọn con trai tụi tui mới tìm "cảm giác" ở mấy cô gái lớp khác. Lớp tôi coi như toàn dấu +. Trong trường có vài lớp hầu như toàn dấu -, đó là mấy lớp chuyên ngoại ngữ "CNN", chuyên văn "CD" hay mấy lớp chuyên bang B. Lớp tôi là "CL", chuyên Lý.
Môn Lý đối với tôi là môn tành tành ở cấp 2. Trường này không có chuyên Hóa, là môn đỉnh của tôi, mà chuyên Toán thì quá khó đối với tôi - lúc học ôn thi lớp chuyên tôi chỉ nhai nổi môn hình học, còn đại số thì chào thua luôn - đã vậy ông anh họ của tôi học lớp trên lại khuyên nên thi vào chuyên Lý. Sau này ổng hỏi ngược tại sao mày không thi chuyên Toán, tôi nghe mà tức. Học 3 năm cấp ba, tôi toàn đội sổ vì chỉ hiểu bài sau bạn cùng lớp một học kỳ, nghĩa là người ta học qua bài mới thì tôi mới "thấm" bài cũ, cho nên điểm Lý toàn ở mức ...thoi thóp. Mà ông thầy trưởng ban Lý đầu năm vô đã dằn mặt: "Tụi mày học Lý lớp chuyên, trường chuyên mà ra ngoài hoc thêm Lý ở mấy trung tâm thì thiệt là đáng đuổi." Sau này tôi mới biết mấy thằng bạn học giỏi môn Lý toàn một lũ đi học thêm ở ngoài, trong khi cái thằng tôi mơ tưởng quá cho nên mới đội sổ dài. Thiệt là buồn mỗi khi tôi nhận sổ liên lạc học tập.
Lớp tôi học quân sự được sắp chỗ học gần kế lớp chuyên ngoại ngữ. Lớp này nữ nhiều vô số, thằng nào cũng nghía sang mỗi khi rảnh con mắt do không phải chú ý tới bài giảng tháo lắp súng trường. Ôi mê ly. Trong đám nữ lớp đó thì có một cô nổi bật, khuôn mặt lại đẹp - đẹp chứ không phải dễ thương - mà thân hình thì dong dỏng cao, không gầy mà không mập. Cô này là trọng điểm chú ý của không phải đám con trai lớp tôi mà thôi, mấy thằng lớp khác học phía bên kia sân cũng vậy, ngay cả mấy ông thầy là mấy anh sĩ quan quân sự cũng dòm ngó. Thiệt đúng là: con trai thì phải mê con gái.
Thì thầm to nhỏ, tìm hiểu hỏi thăm mới biết cô này được tuyển thẳng vào trường vì có thành tích ngoại ngữ xuất sắc từ hồi học cấp hai ở một trường nổi tiếng ở ngoài Bắc, ngoài ra hình như ba mẹ cổ cũng có "quan hệ" với ông bà lãnh đạo nào đó trong thành phố của tôi. Không riêng gì cô này, trong trường cũng có khối đứa được tuyển thẳng diện "quan hệ" như vậy, ngoại lệ cũng có vài anh chị thật sự xuất sắc mà thôi, vì chỉ tiêu tuyển thẳng của trường không phải dễ vượt qua đâu. Tụi tôi là dân "bản địa" mà phải thi kiểu một đánh mười, hai mươi mới được đặt chân vào sân trường, trầy vi tróc vẩy chứ giỡn chơi?
Cô này tên là Vân Anh. Tên đã đẹp mà người còn đẹp hơn. Người cao, mình thon thả, khuôn trăng tròn khả ái thêm hai gò má trắng hồng, da dẻ trắng nõn nà tươi tắn. Mặt lúc nào cũng như nở một nụ cười, nhìn rất khả ái dễ thương. Coi như một đám đực rựa thằng nào cũng bị “hớp hồn”.
Vậy mà con tạo khéo xoay dù bà mụ có khéo nặn. Trời cho thứ này nhưng lại lấy đi thứ khác.
Số là, qua hết năm lớp mười vô năm mười một. Một hôm cả đám đang ngồi tám trong lớp nhân giờ giải lao, thằng bạn thân ở đâu bên ngoài chạy sộc vô báo một tin sốt dẻo. Mọi thứ tin tức gì liên quan tới mấy "người đẹp" trong trường đều được coi là tin nóng đối với bọn con trai tụi tui cả. Thằng đó - Phạm Tuấn Huy, còn được gọi là Huy đen, vì da nó đen mà đầu thì quăn - báo cáo: Vân Anh nói giọng Bắc cực kỳ nặng. Ái chà, tin này quá sốt. Thế mới nói cả năm lớp mười "người đẹp" được để ý đến như vậy mà chả ma nào dám hón hén tới gần làm quen, hỏi chuyện. Thế là kế hoạch được vạch ra, làm thế nào để tiếp cận "đối tượng", làm sao để "người" nói, để anh em được nghe giọng oanh vàng? làm sao và...làm sao?
Cần có một đại diện! một đại diện "dám" tự nhiên tới hỏi chuyện cô nàng. Ai? nhìn quanh chỉ có mỗi thằng "Dũng liều" là có khả năng - thật ra ảnh tên là Lìu Nịp Dũng, chữ Lìu không có vần "ê" là họ người hoa. Thằng này có cái miệng khá dẻo, thường đi chọc bọn con gái bên lớp A3 hay A4 gì đó vì bạn cấp hai của nó có mấy thằng học bên đó. Thế là kế hoạch được vạch ra - trong đó tôi chỉ nghe mà không ý kiến gì nghe - cụ thể là thằng này sẽ "tự nhiên" tới hỏi cô nàng nghĩa của một từ tiếng Anh gì đó, hỏi để nàng phát ngôn trả lời cho cả đám thưởng thính chứ thiệt là ngu hết chỗ nói vì tự điển đâu mà mày không lật?
Thời điểm được cụ thể là giờ ra về, đợi lúc cô nàng đi một mình cho anh Dũng đủ "can đảm". Tôi còn nhớ là hôm đó trời vừa mưa xong, sân trường còn ướt, đường ra bãi xe đằng sau có vài vũng nước mưa và Vân Anh phải bước tránh qua lại. Tôi và cả đám con trai hùa nhau phía sau. Anh Dũng thì đi ngay đằng sau cô nàng, thằng Huy đen thì lọt chọt chạy sau anh Dũng vừa kịp viết từ gì đó vào lòng bàn tay để ảnh còn nhớ mà hỏi. Chuẩn bị kiểu gì mà gấp vậy?
Khi đó, tôi đi đằng sau thấy ngứa gan nên vượt lên cả hai thằng tiến tới sát phía sau cô nàng, không đợi thằng Dũng hỏi nữa. "Vân Anh", tôi gọi nhỏ. "Cái gì?", giọng nàng trả lời cũng nhỏ nhưng đặc nặng Bắc kỳ. Tôi và cả đám đằng sau như muốn rớt từ trên mây xuống đất. Không thể tưởng tượng nổi, một khuôn mặt đẹp, một thân hình lý tưởng mà có một chất giọng quá ư là nặng, không có một chút xíu nào êm ái, dễ thương. Ngay lúc đó, thằng Huy đen không biết vì lý do gì, mắc cỡ con trai hay sốc mà tự nhiên nó tung một cước vào người tôi. Thằng này có đai đen Teakwondo nên cú đá khá là chính xác như đi thi đấu lấy giải vậy. Vừa đau vừa bực mình và vừa sốc nên thằng tui tức quá không nói lời nào nữa, bỏ ngang đi thẳng. Thằng Dũng được mở cho cơ hội nên nhảy vô hỏi tiếp. Thằng Huy thì cũng bỏ ngang mà chạy theo xin lỗi tôi. Tôi và nó ngoài là bạn cùng lớp mà trong thì thân, rất thân. Thân nhất thì có bốn thằng, tôi, nó và hai thằng Giao, Lam và hai đứa con gái lớp chuyên ngoại ngữ nữa là Thảo và Hằng. Tôi sẽ kể về chúng tôi ở một bài khác.
Sau vụ đó, tôi không còn nói chuyện với Vân Anh một lần nào nữa. Tuy cũng có một dịp, nhưng tôi đâu có hứng thú với mấy cô nàng có chất giọng quá nặng Bắc Kỳ như vậy. Đối với tôi những ngày đó, chất giọng êm ái và ngọt ngào nhất là giọng miền Nam, giọng Trung kỳ thì khó nghe, nhưng Huế dù hơi nặng mà lại hay hay, có khi phơn phớt như gió.
Kỷ niệm này tôi nhớ mãi. Giờ mà gặp lại mấy thằng bạn đó, nhắc tới chuyện này thì sẽ tốn khá nhiều bia bọt....đàn ông mà.
(Bổ sung: tôi nhớ một lần thằng Huy dắt tôi và hai thằng “dao lam” chạy ngang và chỉ trỏ nhà cô bắc kỳ nằm trên đường Võ Văn Tần gần góc Cao Thắng. Công nhận cái thằng tò mò thiệt :D)