Tự tình cờ tôi được nghe bài hát này từ giọng ca Hương Lan, từ đó bài hát cứ ám ảnh mãi trong tôi. Nỗi ám ảnh không làm cho người ta khó chịu, sợ hãi… mà nó làm tôi bâng khuâng, nghĩ ngợi, xao xuyến quá. Tôi vốn người thích ngồi một mình, thích tự mình day dứt những nỗi nhớ, thích trầm ngâm chuyện quá khứ, lâu lâu tự nhận thấy mình già trước tuổi… mà giờ thì già thiệt rồi. Cho nên thời học trò hoa phượng đỏ cứ hiện ra trong từng lời hát của cô ca sĩ nổi tiếng ấy trong tôi.
Tôi nhớ mùa hè đó, tôi với anh Hào. Hai anh em có cái thú vui chụp ảnh film, không dùng máy số mặc dù tiền đầu tư cho film thì vô hạn định. Hai anh em mỗi người một chiếc xe honda Dream, mỗi người một ba lô, một cái tripod, một cái mũ nhựa bảo hiểm, còn máy móc thì hai ba chiếc mỗi người. Tôi không còn nhớ rõ khi đó mình dùng máy small format loại nào, nhưng medium format thì tôi vừa mua được con Rollei 2.8 đời E, lúc đó si mê Rollei điếu đổ. Còn anh Hào thì trang bị Bronica 645. Hai anh em lái xe lòng vòng về phía Bình Chánh đi tìm cảm hứng nghệ thuật. Khi vừa qua khỏi cầu Bình Điền thì chúng tôi quẹo phải, đi vào một cái đường làng mà lần đầu chúng tôi đặt chân tới, và cảm hứng nhiều quá nên quên luôn tên địa danh, tính tới giờ này thì đó cũng là lần cuối tôi đến đó.
Lòng vòng một hồi, chụp chạc vài pô, ngó tới ngó lui, quanh đi quẩn lại đặng tìm đối tượng. Tôi phát hiện ra một cây phượng khổng lồ nằm trên một cái gò giữa đồng lúa. Cây phượng đang nở hoa vì đang hè. Một mảng trời đỏ rực hoa phượng làm tôi sung sướng quá, cứ cắm cổ về phía đó mà rồ ga vọt tới. Từ trong làng tới chỗ cây phượng là một đoạn bờ đất xe máy có thể chạy được. Cạnh cây phượng là một cái đình thần. Chúng tôi đậu xe xung quanh đó rồi lật đật lôi máy lôi chân ra chuẩn bị tác nghiệp.
Phải nói là cây phượng thật vĩ đại, thân to lớn mà cành lá xum xuê trĩu hoa từ đỉnh cho tới gốc, cành lá phủ rộng và là đà xuống gần cách đất chừng mét rưỡi. Tôi mê mẩn nên chỉ lôi con Rollei ra mà xử, film chưa lắp thì giờ lắp liền. Sau đó thì chạy lòng vòng, lúc vô gần lúc giạt ra xa để tìm bố cục thích hợp. Tóm lại tôi cũng chụp hết một cuộn film màu Kodak 120. Tôi lặn lội cả xuống ruộng, mặc dù lúa đã được gặt, mấy giống cỏ lau cỏ lác tranh thủ vươn lên, đất phơi ra nắng cũng cằn đôi chỗ, nhưng tôi cũng lấm bùn đất đầy hai ống quyển. Tôi không bao giờ ngại vấy bẩn mấy chuyện như vậy cả. Tất cả vì nghệ thuật mà!
Về nhà thì tôi rửa ảnh, lựa ra một tấm thiệt là đẹp. Tấm đó tôi chụp gần một chùm hoa phượng đỏ thiệt lớn. Tôi rửa ra hình 25x25 inches, lộng vào một cái khung tự chế. Rồi tôi mang đến tặng em với con tim đỏ như màu hoa phượng.
Winnipeg, 13/09/2012… một đêm không ngủ
https://www.youtube.com/watch?v=pxMl0v2w7HM