Monday, April 29, 2013

Dượng chín tôi

Từ hôm nay tôi quyết định viết (hay kể) về những người có ảnh hưởng nhất đến tôi trong sự trưởng thành trí tuệ, nhân cách sống, quan niệm cuộc đời, kinh nghiệm hay trải nghiệm của bản thân với thế giới xung quanh. Tôi muốn tự đối thoại với mình bằng việc viết ra như một cách thể hiện sự tri ân những người đó từ những hồi ức ở quá khứ tới hiện tại, đồng thời thông qua đó, tôi lưu lại cho riêng tôi vài khoảnh khắc thời gian mà tôi nghĩ là nó thật sự giá trị trong hành trình cuộc đời mình.
Người đầu tiên được kể đến đáng ra là ba tôi, nhưng nói về ông, tôi nghĩ là câu chuyện sẽ rất dài. Cho nên, thay vì ông, tôi sẽ nói về dượng chín, người có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời tôi, theo giá trị nhân cách sống mà tôi phần nào có được như hôm nay.
Dượng chín là chồng dì ruột của tôi. Dì thứ chín, mẹ tôi thứ mười. Tôi không nhớ chính xác dượng lớn hơn dì bao nhiêu tuổi, nhưng theo lời kể của mẹ mà tôi còn nhớ loáng thoáng thì dượng lớn hơn dì cả mười mấy tuổi, và lớn hơn tuổi của dượng bảy lẫn dượng tám - là mấy ông anh cột chèo và cũng là bạn thân với dượng.
Dượng dáng người gầy và rất cao, như tây, lại cận thị nặng. Mẹ kể mẹ đã phản đối kịch liệt thế nào lúc dì đồng ý lấy dượng. Mẹ nói: "người gì mà cao, xấu, mà cận nặng, và lớn tuổi hơn dì nhiều quá". Nhưng sau này, tôi thấy mẹ rất tôn trọng dượng trong lời nói lẫn việc mẹ làm đối với gia đình dì dượng.
Ông có một tật rất xấu là ông uống - nhậu - rất nhiều, mặc dù ít khi ông uống tới độ xỉn. Nhưng khi ông xỉn thì thật tai hại. Ông nói nhiều và đập phá, ai cũng sợ. Lúc đó tuổi tôi vào khoảng thiếu niên nên tôi không biết chính xác lý do tại sao dượng lại như thế. Bây giờ biết nhìn và nghe thì tôi hiểu ra cái lẽ gì, đó cũng do là cái chuyện anh em. Vì ổng là anh lớn nhất, trách nhiệm cao lắm, giận em mà cũng thương em, có bất bình nhưng lại nhường em, cho nên chỉ đợi lúc xỉn thì ổng mới bộc phát.
Lúc còn nhỏ, chừng cấp một, mỗi khi tết đến gia đình tôi có cái nếp đi thăm gia đình họ hàng gần xa. Tôi nhớ cứ mỗi lần tới nhà của dì thì tôi rất thích xem cái đồng hồ con gà ở phòng trong. Cái đồng hồ có con gà trống, con gà mái và một bầy gà con. Mỗi con lúc lắc cái đầu theo nhịp kim giây. Ngôi nhà thì nhỏ, hơi tối, khá yên tĩnh, và nhịp kim giây của cái đồng hồ làm tăng thêm cái vẻ yên ắng một cách bất thường. Tôi cực kỳ thích những cái không gian như vậy. Nhưng lúc đó thì tôi rất chán, nản và mệt vì buồn ngủ. Lý do: nhà dì luôn là điểm thăm cuối cùng trong ngày và thường diễn ra rất tối.
Mãi tới năm tôi học lớp bảy lớp tám gì đó thì gia đình dì dượng chuyển ra sống cùng căn hộ tập thể với gia đinh tôi. Gia đình tôi sống ở tầng trệt còn gia đình dượng sống ở tầng ba - hay lầu hai. Gia đình dì dượng sống rất thanh tao, không cơ hội và không đua chen. Dì bán cà phê cả ngày, tủ hàng đặt trong nhà tôi. Dượng làm công nhân hãng may giày xuất khẩu của nhà nước nên được biên chế cấp cho căn hộ tập thể trên. Nhưng vài năm sau thì dượng nghỉ hưu, chi tiêu của gia đình đổ hết lên vai dì. Rồi lúc anh chị tôi lớn, chi phí ăn mặc, học hành đã nhanh chóng kéo dượng xuống phụ dì mở cái quán bán canh bún. Món này là món Bắc, cái chợ nhà tôi toàn dân ba tàu và dân Nam, nhưng canh bún nhanh chóng trở nên đắt hàng vì giá thì rẻ mà lại rất ngon. Hàng chỉ mở từ một hai giờ trưa cho tới năm giờ chiều là hết, rất nhiều người đặt ăn nhưng lỡ mà trễ thì đành nhịn. Mẹ tôi thường bảo dì nên nấu nhiều hơn một chút để có thêm chút tiền vì nhu cầu khách ăn nhiều. Nhưng sức dì không đủ, thường xuyên phải uống thuốc vì dì phải bưng bê đi khắp chợ, dượng ở nhà nấu và chuẩn bị. Ngoài ra, dì và dượng lại hài lòng với cái khoản thu nhập vừa đủ đó, không ham kiếm nhiều hơn.
Tôi rất thích đọc và yêu sách. Năm lớp ba tôi đòi mẹ mua cho quyển "truyện cố Andexen". Quyển này dầy khiếp, tới chừng ba bốn trăm trang mà không một cái hình minh họa. Tôi từ "ngấu nghiến" cho tới "cố ráng" đọc cho hết vì thấm sự uể oải sau vài ngày nhai chữ. May là tôi đã đọc xong mà không bỏ ngang. Sau này tôi đọc nhiều sách dầy khác nhưng thoải mái hơn dù đọc không được nhanh.
Vào thời gian đó tôi vừa đọc truyện tranh và vừa đọc ké hai quyển tạp chí là Kiến Thức Ngày Nay và Thế Giới Mới mà dượng luôn mua mỗi kỳ. Ông đọc xong là tôi chụp ngay. Nhiều khi ông lật úp quyển sách xuống để đi làm chuyện nhà, tôi cũng nhảy xổ vào mà đọc ngấu đọc nghiến. Hai quyển này thường xào từ mấy tạp chí nước ngoài, dịch sang tiếng Việt rồi dàng trang mà in. Thông tin trong đó thường là mới, độc đáo và hiện đại hơn những nguồn khác. Tôi là thằng đói thông tin cho nên bao nhiêu tôi cũng ngốn, và tôi thường trình bày cho ba tôi nghe trong mỗi buổi cơm khi ngày hôm đó tôi "vớ" được bất kỳ thông tin nào đáng kể như chính trị, lịch sử....Đối với mẹ, tôi hay kể những chuyện liên quan tới sức khỏe, ăn uống hay bệnh tật. Tôi đã học rất nhiều từ những kiến thức đó, rất rộng và rất bổ ích - ít nhất là ở tại thời điểm đó - và những điều này đã giúp tôi rất nhiều việc về sau này.
Ngoài ra, dượng còn dạy tôi rất nhiều những kiến thức khác. Về quan điểm cá nhân, tôi tự thấy mình đã bị (được) ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách sống cho tới nhân cách của dượng... và tôi đã từ từ thay đổi quan điểm sống.
Dượng mất cho tới nay cũng gần mười năm, do ung thư gan vì nhiễm siêu vi B. Trong bao nhiêu năm đó, tôi luôn nghĩ về sự thay đổi của bản thân nhưng chưa một lần tôi nghĩ cho cặn kẽ được cái lý do vì sao. Cho tới dạo gần đây, khi mà tôi phải đối diện với chính mình rất nhiều thì tôi mới nhận ra.
Tôi muốn viết về dượng, cảm tạ và tri ân một người đã tham dự vào một giai đoạn trong cuộc đời mình, ảnh hưởng sâu sắc đến nhân cách của mình như thế. Cầu cho vong linh dượng được an nghỉ ngàn thu.
X.T
Winnipeg, April 29, 2013