Nhân lễ Vu Lan con xin dâng cha mẹ, hai đấng sanh thành mấy bức ảnh chụp hoa Lily trong vườn nhà và đôi dòng tâm sự.
Năm nay sinh nhật con nhằm ngày rằm tháng bảy âm lịch. Chợt nhớ năm xưa khi con còn nhỏ, đầu óc ngây ngô, thứ gì không thấy quan trọng hấp dẫn thì không chịu nhớ. Tới ngày sanh tháng đẻ của mình mà có chịu nhớ bao giờ? Lúc đi học ở trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật và trung học cơ sở Bình Tây, mỗi khi thầy cô đưa sơ yếu lý lịch bảo khai rõ ngày sanh tháng đẻ, con đều hỏi mẹ ngày nào. Và năm nào cũng hỏi như vậy.
Mà năm nào mẹ cũng trả lời là rằm tháng bảy âm lịch nên con cứ ghi vô giấy là 15-7-1977 – trong khi khai sanh và giấy tờ hành chánh thì người ta luôn đề ngày dương lịch. Mãi cho tới lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở con mới biết đúng ngày sanh tháng đẻ của mình, vì khi cầm tờ khai sanh của mình mới biết mặt mũi nó ra mần sao?
Thắm thoát gần bốn chục năm trôi qua, năm nay ngày sinh của con lại trùng ngày rằm tháng bảy hở mẹ?
Con đọc báo thấy nói năm nay trăng rằm tháng bảy này là trăng có kích thước lớn nhất trong năm, lớn hơn trăm rằm tháng tám trung thu tới nữa.
Vậy rồi con nhớ lễ Vu Lan. Hồi nhỏ con có biết đâu lễ Vu Lan báo hiếu? Đến khi lấy vợ sanh con gái đầu lòng là bé Hảo thì con mới đi chùa lạy Phật đặng cầu bình an cho cha mẹ. Đi chùa được hai ba năm rồi thì qua nước ngoài. Qua nước ngoài rồi cũng tệ. Suốt ngày lo cắm đầu cắm cổ làm việc, làm suốt năm năm mà có đi chùa khi lễ Vu Lan bao giờ? Nói ra thấy mình thiệt tệ. Xa cha mẹ ngàn trùng mà lâu lâu mới mở webcam đặng gia đình được thấy mặt, đặng bé Hảo với thằng Khánh trò chuyện với ông bà.
Lại nói tới chuyện lao động. Hồi nhỏ cha mẹ cưng chiều, suốt ngày con đi chơi la cà có biết gì tới chuyện động chân động tay kiếm tiền? trong khi đó nhà mình có dư dả gì đâu? Cha thì lo sửa chữa, mua bán xe – hết xe Honda rồi tới xe cơ giới. Ở nhà mẹ lo tần tảo mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền chợ lo miếng cơm manh áo. Nói ra thì mẹ cũng không quá nỗi khó khăn như nhiều người mẹ khác. Nhưng tiền vay bạc mượn cho cha làm ăn thì mẹ cũng lo gánh lấy phần nào cái số lời hằng tháng. Rồi những năm 90, cha bị bạn bè chí cốt lừa xe lừa tiền hết mấy trăm triệu – khi đó là số tiền rất lớn – mà có đòi được ai? Hai người phải chạy vạy đặng lo trả vốn trả lời hết gần chục năm mới xong. May nhờ chủ vay cũng là người tốt, có lòng tin vào cha mẹ mà không đòi gấp gáp hay xiết nợ xiết nần – có muốn xiết thì cũng chả có gì để mà xiết. Cha thì lầm lũi chạy đôn đáo tiếp tục mua bán xe, mẹ thì dè xẻn từng chút, bán mấy món hàng mã, bút viết đặng nuôi mấy miệng cơm và tranh thủ trả được nợ ít nhiều bao nhiêu thì trả. Hỏi như vậy thì cha mẹ nhọc nhằn thân xác đầu óc biết bao nhiêu?
Ấy vậy mà mỗi khi con cần tiền là cha mẹ lại đưa cho. Vì cha mẹ tin con hết mực. Nói nào ngay thì con có tính ưa đọc sách. Cần tiền cũng chỉ để mua sách hay mấy thứ đồ hóa chất thí nghiệm chứ không có xài hoang phung phí. Sách chứa đầy tủ. Toàn là sách hay, sách quý. Vậy mà con có đọc hết đâu? Để cuối cùng vì nể người ta mà mang cho mượn, rồi người ta mang đi tuốt. Nghĩ lại thì cũng hơi tiếc, nhưng mà mình không đọc, để mọt ăn có uổng phí hơn để cho người khác đọc mà còn quý sách của mình? Xem như là lấy tiền cha mẹ làm chuyện nhơn đức cũng như tích đức cho cha mẹ không?
Giờ đây, con ngồi viết mấy dòng tâm sự ngắn ngủi này cũng chỉ để thỏa nỗi nhớ cha mẹ ở quê hương xa xôi và thầm ước mong hai người luôn đặng mạnh khỏe, bình an. Ước mong vài năm nữa con đủ điều kiện kinh tế thì làm đơn bão lãnh cha mẹ qua chơi, thăm tụi con vậy.
Thương cha nhớ mẹ.
Con cúi đầu kính cẩn.


